[CTBBGT] Chương 79: Nước mắt của nam nhân …

Kiều Sâm lần đầu tiên cảm thấy chán ghét từng tiếng nhắc nhở lễ phép trên máy bay đến thế, anh nhắm mắt lại, trong đầu một giây cũng không thể an ổn.

Trầm Tuấn chưa bao giờ từng thấy Kiều Sâm lại có lúc thất thố như vậy, hắn nhìn nắm tay của Kiều Sâm đã siết đến trắng bệch ra, cả người rơi vào trạng thái bất an nôn nóng, tựa như một con mãnh thú bị nhốt ở trong lồng, sao cũng không ngồi yên được.

Ra khỏi sân bay, sớm đã có ô tô của Kiều gia đứng chờ, Kiều Sâm kéo cà-vạt, ngồi vào trong xe nói: “Ngay lập tức đến bệnh viện.”

***

Tin tức thiếu gia của ba nhà Lâm, Lương, Kiều bị tập kích, Lâm thiếu gia bị thương ở cánh tay, Kiều thiếu gia thì đến nay còn hôn mê bất tỉnh, tuy nói đã được phong tỏa rất chặt chẽ, nhưng vẫn có không ít người biết chuyện.

Về sự cố lần này, có đủ các loại lời đồn truyền ra, có người nói là An gia trả thù; có người nói Kiều Sâm mặt ngoài tỏ ra thương yêu Kiều Cảnh An, trên thực tế lại muốn loại bỏ đứa em trai không còn giá trị lợi dụng; cũng có người nói là Lâm gia đại ca muốn xóa sổ vị đệ đệ đang tranh đoạt quyền thừa kế với hắn.

Lời đồn nào mới là thật, không ai có thể nghiệm chứng, nhưng người ta rất nhanh đã biết, trong cái đêm mà Kiều Cảnh An được đưa vào bệnh viện, Kiều Sâm đã vứt bỏ một bản hợp đồng trị giá vài tỷ, cấp tốc bay về nước giữa đêm khuya, sau khi hạ cánh liền lập tức đến bệnh viện.

Nhất thời, cũng khiến cho người ta nhìn không ra anh là đang diễn trò, hay là thật sự lo lắng cho đứa em trai.

***

Bệnh viện trong đêm, luôn có chút âm trầm đáng sợ, Kiều Sâm nhanh chóng gạt ra mấy y tá muốn ngăn anh lại, trực tiếp đi tới phòng mổ trên lầu.

“Tiên sinh, ngài không thể lên phía trên, xin ngài xuất trình giấy chứng minh đã…”

“Cút ngay!” Kiều Sâm hai mắt đỏ ngầu trừng nhìn y tá: “Em trai tôi đang nằm ở bên trong, cô bây giờ còn muốn chứng minh cái gì nữa, mau cút cho tôi!”

Đi theo sau Kiều Sâm, Trầm Tuấn nghe thấy Kiều Sâm phát tiết nói tục, trong lòng hắn cũng tinh tường, lúc này không ai có thể ngăn Kiều Sâm lại, đành phải tới ngăn y tá, nói đỡ: “Cô y tá, vị vừa rồi là anh trai của bệnh nhân Kiều Cảnh An, anh ấy vừa trở về gấp từ nước ngoài, cô có vấn đề gì có thể liên lạc với viện trưởng.”

Y tá vừa nghe nói người nọ là Kiều thị tổng tài, sợ tới mức sắc mặt tái đi, vội vàng bấm số của văn phòng viện trưởng. Hôm nay vì hai vị thiếu gia Kiều gia cùng Lâm gia, viện trưởng đã lo lắng đến mức hiện tại vẫn còn ở lại trong bệnh viện. Giá trị sinh mạng của thiếu gia hai nhà Kiều – Lâm là bao nhiêu, cô đương nhiên cũng biết rõ.

Trên lầu là phòng cấp cứu của những bệnh nhân quan trọng, từ chiều đến giờ, ca phẫu thuật đã tiến hành được gần mười tiếng, nhưng Kiều gia Nhị thiếu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, nếu là Kiều Nhị thiếu gia thật sự xảy ra chuyện, không biết sẽ có bao nhiêu phiền phức. Y tá nghĩ đến biểu tình đáng sợ vừa rồi của Kiều Sâm, không khỏi rùng mình.

Lúc Trầm Tuấn theo đi lên thì… thấy Kiều Sâm đang đứng ở bên ngoài cửa kính phòng mổ, phía sau anh còn có một nam nhân hơn năm mươi tuổi, cả không gian không có chút âm thanh nào. Hắn không khỏi đi đến, ánh mắt xuyên qua bức tường thủy tinh trong suốt, thấy một thiếu niên đang nằm ở trên bàn mổ, mêm man không hề hay biết chút gì.

Bác sĩ mổ chính vẻ mặt rõ ràng không tốt, trong lòng Trầm Tuấn thít chặt, nhịn không được nghiêng đầu nhìn lại phía Kiều Sâm, sắc mặt anh trắng bệch, cơ hồ lung lay sắp đổ, dường như chỉ cần một trận gió liền có thể thổi ngã anh. Trái tim hơi co rút lại, nếu là Kiều Cảnh An thật sự xảy ra chuyện gì…

“Kiều tổng tài.”  Sau lưng, một thanh niên thần sắc mệt mỏi đi tới, Trầm Tuấn nhận ra người này, là người thừa kế duy nhất của Lương gia – Lương Khương, chàng trai thường ngày đường hoàng tiêu sái lúc này dường như như đã chết đi hơn nửa mạng, liếc mắt nhìn Kiều Cảnh An đang được phẫu thuật, vô lực dựa vào tường: “Thực xin lỗi.”

Nếu không phải vì hắn và Lâm Thư, Kiều Cảnh An vô tội cũng sẽ không bị liên lụy vào chuyện này. Nếu không phải Kiều Cảnh An cuối cùng vì cứu hắn, cũng sẽ không làm cho đối thủ có cơ hội nổ súng trúng đạn. Nếu không phải Kiều Cảnh An ngay khi sự việc xảy ra, đã lập tức dùng di động gửi tin nhắn cầu cứu tới quản gia Kiều gia, thì sau khi Kiều Cảnh An lâm vào hôn mê, bọn họ sẽ lại bị sát thủ đuổi theo giết chết.

Hắn và Lâm Thư nhờ có Kiều Cảnh An mới may mắn còn sống, mà người cứu bọn họ, lại vẫn đang nằm ở trong phòng phẫu thuật.

Kiều Sâm lại cứ như không có nghe được lời của Lương Khương, anh chỉ ngây ngốc đứng nhìn người trên bàn mổ, nhìn máu trong túi từng giọt từng giọt truyền vào một cánh tay tái nhợt, nhìn càng ngày càng nhiều vải bông cầm máu được để qua chiếc khay bên cạnh đó, nhìn trên màn hình máy đo nhịp tim hiện lên từng đường lên xuống yếu ớt, tựa hồ ngay tại một giây tiếp theo, nó sẽ biến thành một đường thẳng.

Lúc này, trên hành lang lại vang lên tiếng bước chân vội vã, một y tá cầm hai bịch máu đi vào phòng bệnh, thay cho chiếc túi đã sắp trống rỗng kia. Sau đó lại thay ca cho một y tá đã mang thần sắc mệt mỏi.

Y tá vừa được thay ca đi ra cửa, Kiều Sâm không giống như thân nhân nhà khác chạy đến hỏi han tình hình người bệnh thế nào, anh chỉ là lẳng lặng đứng, ánh mắt một mực không rời khỏi thân thể Kiều Cảnh An.

Lương Khương thấy Kiều Sâm như vậy, từ đáy lòng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo, đối phương rõ ràng không trách cứ, không tức giận, cũng không có phản ứng gì, thế nhưng hắn lại cảm thấy Kiều Sâm không có một tia phản ứng như vậy càng thêm đáng sợ.

Tựa như biển rộng trước cơn cuồng phong, luôn có vẻ yên bình đến quỷ dị.

Một lúc lâu sau, lâu đến mức Trầm Tuấn cùng Lương Khương cho rằng Kiều Sâm sẽ không nói chuyện thì… anh lại đột nhiên mở miệng: “Tìm ra kẻ chủ mưu.”

“Vâng.”  Đứng ở sau lưng Kiều Sâm nãy giờ không có bất kỳ phản ứng nào, quản gia cúi đầu nói: “Xin thiếu gia yên tâm, việc này tôi nhất định sẽ điều tra ra trong thời gian nhanh nhất.”  Nói xong, liền xoay người rời đi.

Chỉ chốc lát sau, viện trưởng của bệnh viện dẫn theo vài bác sĩ chạy tới, nhìn thấy sắc mặt Kiều Sâm, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, ngoại trừ an ủi rằng sẽ đem hết toàn lực cứu chữa, rốt cuộc cũng không thốt ra được câu nào khác.

“Không có việc gì, Tiểu An chỉ là ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy thì sẽ ổn thôi.”  Kiều Sâm đột nhiên mỉm cười, trong mắt mang theo một tia sáng khó hiểu, ngắm nhìn người trên giường, thanh âm dịu dàng lại triền miên: “Thân thể Tiểu An luôn rất tốt, ngay cả cảm vặt đều chưa từng bị, cho nên… chờ thằng bé tỉnh lại thì tốt rồi, ông nói có đúng không?” Anh quay đầu nhìn về phía viện trưởng, đồng tử đen sâu đến mức làm cho người ta nhìn không ra anh đang vui hay giận.

Viện trưởng dù đã qua tuổi sáu mươi lại cảm thấy rùng mình khi đối diện với vẻ mặt ấy, đối phương rõ ràng là đang cười, lại khiến cho ông cảm thấy… nếu như thiếu niên trên giường kia thật sự không thể tỉnh lại, thì người đàn ông đang cười này có lẽ sẽ phát điên, có lẽ sẽ mất đi tất cả lý trí.

“Thực ra… tôi luôn không thích Tiểu An kết bạn, nhưng… tôi lại sợ Tiểu An chịu cô đơn một mình, cho nên, tôi đã thay em ấy chọn ra những người bạn có giáo dưỡng tốt nhất, dù cho tôi luôn muốn đem Tiểu An cột vào bên cạnh tôi, để em ấy mãi mãi chỉ là của riêng mình tôi, nhưng… tôi vẫn cho Tiểu An kết bạn.”  Thanh âm của nam nhân tuấn mỹ càng nói càng dịu dàng, tựa như lời nỉ non của tình nhân: “Đáng lẽ tôi phải đem Tiểu An cột vào bên cạnh tôi, cột thật chặt, không cho Tiểu An rời khỏi tầm mắt của tôi.”

Lương Khương vô lực dựa theo chân tường ngã ngồi xuống đất, hắn nhìn nụ cười trên khóe miệng nam nhân, toàn thân khẽ run rẩy.

Trầm Tuấn là người đầu tiên phát hiện trạng thái của Kiều Sâm không ổn, hắn lo lắng nhìn Kiều Cảnh An đang nằm trên bàn phẫu thuật, từ cổ phát ra thứ thanh âm khô khốc: “Tổng tài, Nhị thiếu gia sẽ không sao đâu.”

“Không sao?” Kiều Sâm mạnh nghiêng đầu nhìn về phía Trầm Tuấn, trong mắt là sự cố chấp điên cuồng, tựa hồ như muốn từ trong miệng của hắn tìm được một đáp án khẳng định: “Cậu vừa nói gì?!”

Trầm Tuấn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Kiều Sâm, quay đầu nhìn về phía phòng phẫu thuật, ánh mắt dán vào các loại ống dẫn trên thân thể Kiều Cảnh An: “Vâng, là không có việc gì.”

“Đúng vậy, không có việc gì.”  Kiều Sâm dựa đầu vào tấm thủy tinh, tựa hồ làm như vậy thì có thể gần Kiều Cảnh An hơn một chút, đầu ngón tay lạnh buốt vuốt ve lên tấm kính: “Tiểu An… nhất định sẽ không sao.”

“Nhịp tim đang giảm xuống, mau tăng dòng điện.”

“Máu vẫn đang chảy không ngừng, tiếp tục truyền máu.”

Bác sĩ mổ chính tỉnh táo đón lấy một cây kéo, trong nội tâm cũng đang cảm thấy thán phục, sinh mệnh của vị Kiều Nhị thiếu gia này thật đúng là kiên cường, một phát súng bắn vào vị trí đó, máu lại chảy nhiều như vậy còn có thể cầm cự được đến bây giờ, coi như cũng là một kỳ tích trong y học.

“Kiềm cầm máu.”  Ông một khắc cũng không dám lười biếng, bởi vì ông biết rõ, chỉ cần Kiều gia Nhị thiếu gia được cứu sống trên tay ông, sau này địa vị của ôngtrong giới y học sẽ có được bước thăng tiến rất lớn, mà sau đó phí tổn nghiên cứu của mình cũng sẽ có tài trợ.

Ông kỳ vọng rất nhiều, cho nên cuộc phẫu thuật này, càng khiến ông dốc hết tâm sức.

Một ca phẫu thuật sáu tiếng đồng hồ đã đủ để cho bác sĩ mệt mỏi không chịu nổi, lại càng không cần phải nói hiện tại đã qua mười tiếng. Bác sĩ mệt mỏi, mà thân thể bệnh nhân cũng đã chống đỡ không nổi nữa.

Bác sĩ rất rõ ràng, nếu trong vòng mười hai tiếng phẫu thuật, Kiều Nhị thiếu gia không thể cứu về, như vậy chính là thật sự không thể cứu được nữa. Ông cẩn thận cầm máu, thân thể tuy mệt mỏi, nhưng tinh thần lại càng tỉnh táo hơn.

Mười tiếng rưỡi trôi qua, đèn trên phòng phẫu thuật vẫn sáng.

Mười một tiếng trôi qua, sắc mặt viện trưởng đã càng ngày càng trắng, vẻ mặt các bác sĩ đứng bên cạnh ông cũng không dễ nhìn.

Mười một tiếng hai mươi phút, chân viện trưởng đã phát run, ngay cả dũng khí liếc nhìn Kiều Sâm cũng không có. Bọn họ đều hiểu rõ, sau mười hai tiếng, Kiều Cảnh An còn không cứu được, kết quả cuối cùng cũng chỉ có một, đó là cái chết.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc mặt viện trưởng trắng bệch, lảo đảo mấy bước, bác sĩ đứng sau lưng vội vàng đỡ lấy.

***

Bên tai truyền đến thanh âm nữ nhân trong trẻo nhưng lạnh lẽo triền miên, Kiều Cảnh An đứng ở một cánh đồng xanh tươi, nhìn một nữ tử đang múa trước mặt, vung tay áo, môi son cất lên loại tiếng ca như tiếng khóc.

“Canh bốn, nô trang bỏ đi, mãi trông mong người trở về.”

“Trở về… trở về…”

“Đoàn công tử, cậu đã đến rồi?” Một nữ tử áo xanh đột nhiên xuất hiện ở phía sau cậu, hai mắt hắc bạch phân minh mang theo mị hoặc vui vẻ: ”Đoàn công tử, cậu trở về lúc nào vậy?”

Đoàn công tử? Kiều Cảnh An kinh ngạc nhìn nữ tử lạ lẫm trước mắt, khẽ hé miệng, nhưng một câu cũng nói không nên lời.

“Đoàn công tử, nghe nói cậu cùng Tam điện hạ xuất chinh đánh Hung nô, sao đã trở lại rồi?” Nữ tử áo xanh lại hỏi.

Xuất chinh, Tam điện hạ? Kiều Cảnh An mờ mịt nhìn nữ nhân trước mắt, nhìn xem miệng của nàng hé ra hợp lại, thế nhưng cậu lại một câu cũng nghe không rõ.

Cậu mờ mịt nhìn chung quanh, tại sao cậu lại ở chỗ này, cậu rõ ràng hẳn là đang ở… rõ ràng hẳn là…

Chiến trường, Tam điện hạ, tướng sĩ, cậu bỗng dưng mở to hai mắt, chút trí nhớ cuối cùng còn sót lại trong đầu đột nhiên khôi phục, cậu đã chết. Đoàn gia Nhị công tử đã chết rồi, vì vinh dự của Đoàn gia, vì cứu Tam điện hạ thoát khỏi mũi tên đoạt mệnh.

Thì ra cậu đã chết, nữ tử áo xanh trước mắt không phải là người đã đứng ở trên cổng thành tặng mình khăn gấm một ngày trước khi xuất chinh sao?

“Bích Tiêu…”

“Đoàn công tử.” Nữ tử áo xanh cười đến vô cùng ngọt ngào.

“Ta đã chết rồi.”  Cậu ngửa tay, thấy một đôi tay tinh xảo như bạch ngọc, nhưng lòng bàn tay lại không có đến một đường vân, cậu ngẩng đầu nhìn nữ tử mang sắc mặt ngạc nhiên: ”Ta đã chết rồi.”

Ánh mắt dần dần mơ hồ, trước mặt tựa hồ xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, người nọ mặc một thân cẩm bào, nhưng biểu tình lại tràn đầy kinh ngạc cùng hoài niệm.

“Quân Khanh!”

“Ca ca…”  Cậu mở miệng, cuối cùng lại không phát ra được âm thanh nào.

Lúc rơi vào bóng tối, trong đầu cậu xuất hiện bóng dáng của một người khác, người nọ cười đến ôn nhu, dịu dàng gọi tên của cậu: ”Tiểu An…”

Lần nữa khôi phục ý thức, bên tai tất cả đều là thanh âm ầm ầm.

“Cái gì mà nhịp tim đập đã ngừng, các người cút hết cho tôi, tất cả đều cút ra đi!”

Sau đó bên tai đột nhiên trở nên an tĩnh lại, Kiều Cảnh An chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng kinh khủng, thật muốn ngủ một giấc.

“Tiểu An… đừng ngủ… đừng ngủ một mình, anh sẽ sợ.”

“Tiểu An… từ nay về sau anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em được không… được không… ân?”

“Em đã từng nói… sẽ vĩnh viễn ở bên anh, em không quên đúng không, nhất định không quên đúng không?”

Thanh âm của người nói càng ngày càng nghẹn ngào, cuối cùng rốt cục khóc không thành tiếng: ”Tiểu An, đừng rời bỏ anh…”

Chất lỏng ấm áp rơi trên cổ, Kiều Cảnh An cảm giác ngực mình vô cùng đau đớn.

***

Lương Khương đứng ngoài cửa sổ, nhìn người đàn ông đang ôm Kiều Cảnh An đã mất đi hơi thở nghẹn ngào khóc rống, toàn thân lạnh buốt. Theo những người Kiều Sâm đuổi ra khỏi phòng phẫu thuật, theo từng câu từng câu thâm tình của Kiều Sâm, hắn đã biết rõ người nam nhân này đối với Kiều Cảnh An ôm loại tình cảm như thế nào, nhưng trong giờ phút này hắn lại chỉ cảm thấy lòng xót xa, mà không hề có chút ghê tởm.

Có thể làm cho một người nam nhân như vậy chảy nước mắt, trừ phi là đau đớn đến mức tận cùng, bằng không người này sợ rằng chỉ biết đổ máu mà không biết rơi lệ. Hắn đặt tay lên ngực, chỗ đó đã chua xót đến không thở nổi.

Nhóm bác sĩ yên lặng đứng ở một bên, nhưng lúc này ai cũng không dám rời khỏi, cho dù bọn họ biết rõ người trong phòng phẫu thuật đã chết, nhưng bọn họ vẫn không dám bỏ đi.

Bọn họ sợ người nam nhân đã phát điên kia lúc đi ra, sẽ bởi vì tìm không thấy bọn họ mà càng thêm điên cuồng, bọn họ cũng sợ nam nhân kia bởi vì không thấy bọn họ chờ ngoài phòng bệnh mà nổi điên trả thù.

Một nam nhân thành công đã mất đi lý trí so với cái gì cũng đều đáng sợ hơn.

***

Kiều Sâm cúi người khẽ hôn lên khóe môi Kiều Cảnh An, không hề bận tâm đến vết máu bên miệng cậu, anh ôn nhu thoáng chạm vào đôi môi đã bắt đầu lạnh buốt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má trắng bệch: “Tiểu An, anh biết bọn họ nói em sẽ không tỉnh lại đều là dối trá, Tiểu An của anh luôn nói là giữ lời, anh biết mà.”

Đôi môi ấm áp của Kiều Sâm một mực không rời khỏi môi Kiều Cảnh An, tựa hồ làm như vậy có thể khiến cho môi Kiều Cảnh An sẽ không tiếp tục lạnh đi nữa.

Tiểu An, tỉnh lại gọi anh một tiếng a…

Tiểu An, em thích McDull, anh sẽ mua McDull cho em được không…

Tiểu An, em thích Lười Biếng, anh sẽ cho em làm Lười Biếng được không. Anh sẽ làm Sói Xám của em, mãi mãi nuôi em, sủng ái em, chỉ cần em vĩnh viễn ở lại bên anh, như vậy là được rồi…

Tiểu An, thân thể em đừng lạnh như vậy, anh sẽ đau lòng.

“Ca…”

Thiếu niên trong ngực khẽ nhúc nhích đầu ngón tay, chậm rãi mở mắt ra: “Đau…”

Giờ phút này, Kiều Sâm lệ rơi đầy mặt, quay đầu ra phía ngoài quát ầm lên: “Bác sĩ, bác sĩ!” Thần sắc bối rối, giống như một mao đầu tiểu tử thấp kém trong phim thần tượng, không hề có nửa phần phong độ đáng nói.

Kệ mẹ lễ nghi quý tộc, kệ mẹ tu dưỡng, kệ mẹ Kiều thị! Kiều Sâm nắm tay Kiều Cảnh An, khóc không thành tiếng.

Kiều Cảnh An giật giật khóe miệng, không thể phát ra thanh âm, nhưng Kiều Sâm lại hiểu được, anh mạnh gật đầu, một mực một mực gật đầu.

Bởi vì Kiều Cảnh An nói rằng: “Em sẽ ở bên anh”.

Bệnh nhân tim đã ngừng đập vài phút, chết nhưng lại sống lại, trong y học mặc dù không phải là tình huống chưa từng gặp qua, nhưng đích thật vẫn là hiếm thấy, nhóm bác sĩ đứng ở ngoài cửa vội vàng ồ ạt lao vào trong, lễ phép mời Kiều thị gia chủ nào đó còn đang đứng ngây đi ra ngoài, bắt đầu tiến hành một loạt cấp cứu.

Đứng ở ngoài cửa, Lương Khương lúc này liền chứng kiến, Kiều thị tổng tài từ trước đến nay luôn cao cao tại thượng, ưu nhã mê người giờ đây giống như một đứa trẻ đã có thể vứt bỏ hết thảy mọi sợ hãi, rốt cuộc tìm được chỗ dựa, ngồi xổm ở góc tường ôm mặt khóc rống lên.

………………………………………..

Tiểu Bạch: Sâm ca thật là… mất hết cả hình tượng rùi kìa *chấm nước mắt khóc cười* TTvTT

Mọi người đọc ở trên chắc đã thấy bạn Xà Khương bị đổi thành Lương Khương, thực ra đây mới là tên đúng của bạn ấy, nhưng do bạn Bạch nhầm lẫn nên tên của bạn ấy bị sai từ đầu đến giờ, hiện tại để sửa lại toàn bộ ở những chương đã post là rất khó với mình, nên mình sẽ chỉ sửa lại trong bản word của mình thôi :D

.

.

.

72 responses to “[CTBBGT] Chương 79: Nước mắt của nam nhân …

  1. hic, thương Sâm ca ghê cơ, cảm động lúc tiểu An bảo sẽ ở bên cạnh anh mà anh ý gật đầu liên tục đấy, hic!

    Tem~

  2. Huhu, làm ta hết cả hồn, cứ tưởng em An sẽ bỏ Sâm ca mà đi chớ

    Ta yêu Sâm ca ghê, cái đoạn ôm em khóc thật cảm động rớt nc mắm mà *lấy khăn chấm chấm*

  3. ô ô….troy oy ta tưởng Tiểu An sẽ phản xuyên không…qay zề cổ trang…bỏ Sâm ca…….tác giả lừa tềh qé..tự nhin chêm cái khúc “Đoàn Công Tử” làm hết hồn…
    .
    .
    ô ô lại nữa gì mù…tim ngừng đập….oa oa oa Y^Y
    .
    .
    hic hic tỉnh zồi a….hảo cảm động a….nhờ nụ hôn của a..e đã đánh bại đc thần chết a….sao giống Snow White qé zỵ troy =]]]]]]]]]]]]]]]
    .
    .
    à nàng làm bản word có share ko….share thỳ gửi cho ta vs đc ko..mail ta nà love_onlyone_xxx@yahoo.com

    p/s: hì hì xl ~ nàng cái còm của ta qá dài…:D tại ta zừa đọc zừa còm a…^^! Tới khúc nào còm khúc đó ^________^!!!

  4. Dẫu biết là HE rồi nhưng mà đọc đến đoạn anh Sâm ôm lấy Tiểu An mình vẫn không kìm lòng được. Chỉ sợ chị tác giả nhỡ tay một phát thì lại thành OE.
    *chủ nhà cho xin ít khăn giấy đi, ta dùng hết rồi*

  5. Tình yêu của Sâm ca là tình yêu mà mọi người điều mơ ước…..dù chỉ là trong truyện nhưng cũng thật khiến người ta thấy ấm áp.
    Đoạn này may là Meo biết trước HE nên cũng an tâm chút a~
    Nếu sau này có edit truyện gì đó Meo phải dấu phần giới thiệu đi để mấy đoạn cảm xúc dạt dào nì khiến mọi người khóc nước mắt nước mũi tèm lem mới được.
    Hảo tội Sâm ca, thương Sâm ca nhiều hơn Tiểu An mất rồi

  6. *khóc* biết nó là HE cơ mà đọc chap này xong ta hok kìm đc nc mắt *chấm chấm* T____________________T
    chap sau là bạn kia đi gặp tổ tiên roàiiiii~~~ :>
    dám làm thương Tiểu An *giẫm giẫm*

  7. Bạch ơi bán ta 10k khăn giấy nào
    *cắn khăn*
    *sụt sịt*
    sâm ca, anh thật là khiến trái tim thiếu nam thiếu nữ mê đắm mà *tiếp tục cắn khăn*
    *quay qua Bạch + Hắc*
    *ôm ôm, rờ rờ*
    cuối cùng cũng có chương mới
    iu các nàng nhìu nhìu :”>~
    *tiếp tục rờ rờ*

  8. hờ hờ, ngay từ đầu ta đã biết chẳng có gì đâu.
    nàng bạch xì poi ho ta biết trước rồi.
    *cười tủm tỉm*
    đúng ko bạch? ai da, hình như ta thấy các hủ cầm dao vây quanh nàng nha.
    *cười man rợ*
    *ôm ôm hắc*
    hắc ơi,ta yêu nàng. nàng mà chạy nước rút ta càng yêu hơn.

  9. hixhix *chùi nước mắm* làm ta đau lòng quá đi, Sâm ca đáng thương, nhìn anh nức nở mà ta cũng muốn khóc theo hà
    ta chờ, ta chờ Sâm ca xử đẹp hung thủ nha, dám làm đau lòng ta, làm ta tốn nước mắm nè :))
    tks nàng :* :* :*

  10. Tự nhiên Tiểu An quay về thế giới của ẻm làm Gà sợ quá, cũng may lần trở về này chỉ là để e xác nhận rõ nguyên do em rời đi TG đó cũng như an tâm về ca ca của mình (có thể nói đó là sự ràng buộc linh hồn em ở giữa 2 nơi được ko nhỉ =.=??)

    Không còn sự níu kéo nào, Tiểu An đã trở về bên Sâm ca *vừa cười vừa khóc* thật ko biết nói gì nữa a…..

    Thương Tiểu An, thương Sâm ca quá.

    Mà cái tên Lâm Tông chết đấm kia ko phải chỉ kết thúc đơn giản thôi chứ ss? Ko có lăng trì tùng xẻo j ak??

  11. quả đúng là sức mạnh của tình yêu nha~
    ước chj cũng có ngườj yêu ta như vậy nhỉ… *chớp chớp mắt + mơ mộng*

  12. Sâm ca….
    Em…. em vừa thương anh (T__T) …. vừa xấu hổ thay…. Nghĩ đến cảnh cuối mà thấy mất mặt quá đi. Sao anh có thể vứt bỏ hình tượng như thế chứ *lấy tay che mặt, ù té chạy*

  13. ta lại thấy Cảnh An nhà chúng ta cừ lắm nhá
    đến lúc sắp chết mộng cảnh đưa về quá khứ mà vẫn có thể tỉnh táo mà nhận ra mình đã chết trong quá khứ…..mấy ai làm được như vậy
    cái này 1 phần là nhờ sức mạnh tình yêu của Sâm ca nhưng phần lớn là nhờ vào bản lĩnh của Kiều Cảnh An chúng taaaaaaaa…………
    yeahhhhhhh
    p.s:sr nha kích động wá

  14. Thật sự là rất hay. Chẳng biết nói sao nữa, não em bị đơ rồi. Bạch tỷ, là HE mà đúng không, HE HE HE *lẩm bẩm*

  15. lac nhj iu oj,7 ngay nua co choung moj ko nang de tien ta dj thj nang nha,nang beta dj nha.iu lac nhj va hac nhj nhju

  16. lac nhj nang co np ko vay .ta doc mot bo ben vu cac duoc 3 chuong nhung nang ay drop ruj nang ak.ta kiem khap ruj chj co nha wattpad edit thuj nhung ta dok loan xa ngau het .nang ko the edit ko,5 anh cong dep traj ngut troj lun .moi nguoi moi ve “chay nuoc mieng”.thuj ta dj on thi day.”bien”

  17. Chương này quá hay. Quá hay…
    Mọi người đều bik tình cảm của anh ấy rồi!
    Cái cách kể làm ng ta phải đau lòng. Hic, bạn edit hay quá! Thank bạn vì có 1 bản edit tốt như thế này.
    Cảm giác rất thật.

  18. Giề…nàng giỡn ta…*đạp*…nói là hồn bay lung tung cơ mà….đâu, đâu…bay đâu…ta tưởng ít cũng phải hôn mê 24h chứ….cái thể laoij gì là mổ xong là tỉnh…..ta thực tức chết mà….làm ta tưởng tưởng lên tới trời…h đến bàn cũng chưa trèo lên nữa……

    haizzzzzzzzzzz…dạo này mình bị bện ngược công =”””=

  19. Pingback: [Mục lục] Công Tử Biến Bại Gia Tử | Tuyết Ngàn Năm

  20. cắn răng đau đớn
    đọc chương này chỉ biết khóc

    đúng là nước mắt nam nhân…
    hàng vạn lời yêu sánh cũng không kịp

  21. Đọc xong chương này nước mắt nước mũi tùm lum, cảm động quá đi a. Kiều sâm khóc lợi hại như vậy, đúng là làm người ta ko kìm được mà phải lợi hại khóc theo. Mãi mới bình tĩnh được để gõ ra những dòng này… Đọc chùa đến bây giờ mới comment.. cũng ko biết nói gì hơn là vô cùng cảm ơn hai bạn Bạch Hắc đã đem Kiều Sâm và Tiểu An đến cho thế giới Đam mỹ này. Đọc xong chắc sẽ nhớ Sâm An chết mất TT^TT

  22. Trời ạ lúc đầu ngọt muốn chết để tới chương này khóc oa oa tn!!!! Lâu r chưa khóc đã ntn. Tks tác giả lắm lắm luôn *nghiến răng*

  23. Pingback: Công Tử Biến Bại Gia Tử | thiennguyetsontrang'sBlog

  24. Pingback: [Mục lục] Công Tử Biến Bại Gia Tử | Kho của Boo

Gửi phản hồi cho Táo Hủy trả lời