[CTBBGT] Chương 72: Ca ca, em thích anh …

Kiều Sâm không ngờ rằng bồi bàn lại đột nhiên ngã về phía An Kim Lâm đang đứng đối diện mình, anh chờ sau khi đối phương đứng vững, liền lập tức buông tay, thậm chí còn lui về phía sau một bước.

Làm một người đàn ông có phong độ, anh đỡ An Kim Lâm, nhưng lại không muốn bị một số người hiểu lầm, cho nên chuyện lui về phía sau một bước đã chứng minh vô cùng rõ ràng anh đối với tiểu thư An gia không có ý tứ gì khác.

Người ở đây đều là người thông minh, cơ hồ đều đem một màn này trở thành náo nhiệt để xem, Kiều Sâm lui về phía sau một bước, ai cũng hiểu được hàm ý trong đó, An Kim Lâm cơ hồ đã trở thành trò cười trong buổi tiệc.

Sắc mặt An Kim Lâm cực kỳ khó coi, cô lạnh lùng nhìn lại người bồi bàn vẫn đang không ngừng xin lỗi bên cạnh, nếu không phải ở đây có nhiều người như vậy, có lẽ cô sẽ cho người này một cái tát. Lần này rõ ràng là ngoài ý muốn, nhưng trong mắt những người khác, chỉ sợ đã sớm bị coi là cô có mưu đồ từ trước. Hiện tại cô bị người ta coi là người như thế nào, một nữ nhân cố tình ngã vào đối phương nhưng còn bị đối phương đẩy ra sao?

Kiều Cảnh An đi vài bước đến chỗ tiêu điểm đang thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đây, từ trong túi áo móc ra một chiếc khăn tay tơ tằm lau đi vết rượu dính trên góc áo Kiều Sâm, sau đó mới lên tiếng hỏi: “Ca, cánh tay anh không sao chứ?” Nói xong, lại dùng ánh mắt như muốn ước lượng cân nặng của An Kim Lâm.

Kiều Sâm thấy Kiều Cảnh An tuy cười, nhưng trong mắt lại mang theo một tia tức giận, tâm tình vốn có chút không tốt lập tức trở nên cao hứng, sau đó vô cùng thuận tay sờ sờ mái tóc mềm mại trên đầu Kiều Nhị thiếu gia: “Anh không sao.”  Đối với phản ứng của Kiều Cảnh An anh rất hài lòng, vì vậy Kiều Đại thiếu gia tâm tình tốt lắm, nụ cười trên mặt ngay sau đó cũng trở nên chân thật không ít.

Kiều Cảnh An đem khăn tay đã bẩn nhét vào trong túi áo Kiều Sâm, nhíu mày nói: “Em đói bụng.”  Ngữ khí rất bình thản, biểu lộ rất vô tội, nhưng ý tứ lại là muốn giục anh trai nhà mình mau đi về.

Đối với hành vi em trai nhà mình đem thứ đã bẩn đút vào trong túi áo của chính mình, Kiều Sâm lựa chọn không trông thấy, nghe thấy Kiều Cảnh An nói đói bụng, vội vàng nhẹ gật đầu: “Chúng ta trở về nhà?” Tuy thoả mãn Tiểu An để ý chuyện này, nhưng cũng không muốn chọc giận đối phương, đến lúc đó người chịu khổ chính là mình a.

“Ưm, em muốn ăn nấm hương canh gà.”  Kiều Cảnh An bắt lấy tay Kiều Sâm: “Anh gọi điện cho Vương thúc thúc đi.”

“Ừ.”  Duỗi tay kia ra vuốt vuốt đầu Kiều Cảnh An, Kiều Sâm quay lại nói với An Kim Lâm đang mang sắc mặt khó coi đứng ở một bên: “An tiểu thư, sinh nhật vui vẻ, tôi và Tiểu An còn có chuyện quan trọng muốn làm, đành đi trước một bước vậy.”  Nói xong, cũng không quản An Kim Lâm còn có gì muốn nói hay không, Kiều Sâm liền mỉm cười mang theo em trai nhà mình ra khỏi đại sảnh của bữa tiệc.

Mọi người còn chứng kiến Kiều Sâm vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra, sau đó còn thật sự bảo người đầu dây bên kia chuẩn bị cái gọi là canh gà gì đó. Chuyện quan trọng… thì ra là về nhà ăn canh gà?

Mọi người đồng loạt nhìn về phía cái bàn dài xếp đầy các loại điểm tâm tinh xảo, thì ra những thứ này so ra vẫn kém một bát nấm hương canh gà.

Sắc mặt An Kim Lâm đã khó coi tới cực điểm, miễn cưỡng cười với những người ở đây: “Thực xin lỗi, tôi phải đi thay y phục.”  Nói xong, liền xoay người lên lầu.

“Không ngờ Kiều Cảnh An cũng có lúc cố tình gây sự như vậy.”  Xà Khương lắc đầu: “Quá không để chút thể diện nào cho An Kim Lâm.”

Lâm Thư uống một ngụm champagne, hừ hừ: “Cậu nhìn thực có chút hả hê a.”  Mặc dù Kiều Cảnh An làm ra loại hành động bốc đồng như vậy, Kiều Sâm vẫn có thể dung túng. Nghĩ vậy, Lâm Thư nở nụ cười, lúc trước hắn còn lo lắng tên Kiều Cảnh An ngu ngốc kia sẽ bị Kiều Sâm lừa gạt, hiện tại xem ra thật đúng là hắn suy nghĩ nhiều. Nếu Kiều Sâm cam lòng thương tổn Kiều Cảnh An, không bằng tin rằng đột nhiên có một ngày Kiều Cảnh An đi tranh đoạt gia nghiệp với Kiều Sâm.

An Kim Thành đi theo An Kim Lâm lên phòng trên lầu, mở cửa ra liền thấy một đống bừa bộn đầy đất, mảnh vỡ thủy tinh tung tóe khắp nơi.

“Chị.”  An Kim Thành vào phòng đóng cửa lại, cũng không dám đến gần An Kim Lâm.

An Kim Lâm dựa vào ghế sa lon, một đóa hồng trên tay đã bị bóp nát đến biến dạng, nhìn thấy hắn tiến đến, mới đứng lên hỏi: “Em vào đây làm gì, phía dưới có nhiều khách như vậy, em phải theo ba học làm quen đi chứ.”

An Kim Thành rót một chén nước đưa cho cô: “Chị không sao chứ?”

An Kim Lâm tiếp nhận chén nước, hỏi lại: “Chị có thể có chuyện gì chứ?” Chỉ là tay cầm cốc lại siết thật chặt, hai anh em Kiều gia, coi như cô đã tính sai lần thứ nhất, bất quá cô không tin, hai người này có thể mãi mãi hữu hảo như vậy.

An Kim Thành thấy bộ dạng này của cô, thì không mở miệng nữa, chỉ là trong lòng cũng hiểu được, một lần lại một lần chọc giận anh em Kiều gia, đối với bọn họ không có lợi chút nào.

Hai anh em sau khi ra khỏi cửa chính ngồi lên xe, Kiều Cảnh An mới thu hồi nụ cười trên mặt, hừ hừ nói: “Anh không tuân thủ đạo làm chồng.”

“Kétttttttttttt.”  Xe ôtô phanh gấp, đã ở Kiều gia làm lái xe gần mười năm, tài xế đột nhiên cảm giác tay mình có chút không yên, quả nhiên là đã lớn tuổi rồi sao?

Từ trong kính chiếu hậu thấy được ánh mắt lạnh lùng tựa như băng của Kiều Sâm, lái xe lập tức không còn mềm nhũn nữa, trái tim cũng đập bình thường trở lại, cái duy nhất mất đi chức năng hiện tại chính là lỗ tai của hắn, hắn cái gì cũng nghe không thấy, cái gì cũng không nhìn thấy.

Kiều Sâm thấy Kiều Cảnh An tựa hồ thật sự có chút tức giận, đem Kiều Cảnh An một phen kéo vào trong ngực của mình, cắn cắn vành tai cậu, thấp giọng cười nói: “Anh không phải đã buông cô ta ra rồi sao?”

Đối với động tác thân mật của Kiều Sâm, Kiều Cảnh An có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không cựa quậy, hơn nữa cảm giác Kiều Sâm ôm cậu, tựa hồ cũng rất thoải mái. Im lặng hưởng thụ, Kiều Nhị thiếu gia thay đổi một tư thế tựa ở trên người Kiều Sâm, sau một lúc mới lại mở miệng nói chuyện: “Cô ta muốn gả cho anh.”  Không phải nghi vấn, là trần thuật.

Kiều Sâm đem cằm đặt trên đầu vai Kiều Cảnh An: “Không phải em nói muốn kết hôn với anh sao, anh sao còn có thể ở cùng những nữ nhân khác, ân?” Cuối cùng một cái chữ ‘ân’ mang theo một loại trầm thấp triền miên, khiến cho tâm Kiều Cảnh An tựa hồ cũng theo đó trở nên mềm mại. (tiếng ‘ân’ của Sâm ca ở đây quá ngọt ngào dễ thương nên để nguyên :”>)

Tài xế đáng thương bây giờ là thật sự hận chính mình không thể tai điếc, mắt mù. Hắn nhìn dãy đèn sáng ngời hai bên đường mà tự nhủ, thế giới này kỳ thật rất huyễn hoặc.

Kiều Cảnh An trong lòng lúc đầu còn mất hứng giờ phút này mới xem như chính thức biến mất, cậu không hiểu tình cảm của mình đối với Kiều Sâm, nhưng lại không thích những nữ nhân khác tới gần anh, vừa rồi lúc chứng kiến An Kim Lâm tựa trong ngực Kiều Sâm, cậu chỉ cảm giác sự tỉnh táo mà mình luôn kiêu ngạo sớm đã hóa thành hư ảo, rõ ràng… rõ ràng ngực ca ca là thuộc về mình!

Nhớ lại lúc online tra tìm một ít thông tin về tình yêu, nghe nói khi một người đối với một người khác có ham muốn giữ lấy, thì chứng tỏ trong lòng của hắn, đã bắt đầu để ý tới người này. Nếu như còn ỷ lại vào người này, cảm thấy cùng người này trải qua cả đời chính là chuyện hạnh phúc nhất, chứng tỏ hắn đã yêu người này.

Cậu thế này xem như đã yêu ca ca rồi sao?

Kiều Sâm thấy Kiều Cảnh An mãi không nói gì, cho là lời mình vừa nói khiến cậu mất hứng, vì vậy vùi đầu hôn hôn gò má Kiều Cảnh An: “Sao em không nói chuyện, còn đang giận anh sao?”

Kiều Cảnh An lắc đầu, nắm lấy ngón tay cái của Kiều Sâm, không ngừng vân vê, Kiều Sâm bị động tác này của cậu khiến cho tâm ngứa, hận không thể lập tức hôn lên.

“Hình như em đã thích anh, ca ca.”  Thanh âm Kiều Cảnh An rất thấp, thấp đến mức cơ hồ khiến người ta không nghe được, khuôn mặt đỏ bừng bừng, ngay cả lỗ tai cũng trở nên phấn hồng. Kiếp trước cậu chưa từng mở miệng nói yêu, kiếp này nói ra chữ này, thật khiến cậu cảm thấy vô cùng khó khăn. Kỳ thật Đoàn nhị công tử phong thái vô hạn trong mắt người khác, bất quá cũng chỉ là một thiếu niên năm ấy mới mười tám tuổi, không hiểu tình yêu mà thôi.

Kiều Sâm cảm giác trái tim trong ngực mình loạn nhịp, nghe tới chữ “thích”, giống như một người lữ khách đói khát lâu ngày lại nhìn thấy một bàn ăn thịnh soạn, kích động nói không nên lời cùng không dám tin.

“Em… nói cái gì?” Kiều Sâm thấy thanh âm của mình khô khốc đến lợi hại, thô ráp đến vô cùng khó nghe.

……………………………………………

Tiểu Bạch: cái chương này tác giả cố tình viết ngắn thế đó, ko phải tại ta cắt ra đâu nga :”>

70 responses to “[CTBBGT] Chương 72: Ca ca, em thích anh …

  1. haha tiểu An ghen thật đáng iu. Sâm ca a anh la ko tuân thủ đạo làm chồng đó nha
    Nói ra câu đó xem như xác nhận rồi còn gì, lại tỏ tình nữa haha hảo đáng iu
    tội lỗi cho bác tài xế keke
    thanks bạn edit ^^

  2. tính em an seo mà dễ thương thế, anh sâm chỉ lỡ tay chạm vào nhỏ kia một chút mà làm em vỡ bình dấm, nhưng mà ta thích cách ghen của em nha, k nháo k ồn làm cho nhỏ kia mất mặt chơi haha. phài nói nồi nào úp vung ấy hai anh em đều là hồ ly hết (đại hồ ly + tiểu hồ ly) o>_<o
    p/s: ta muốn đổi với bác tài xế quá, được nghe hai anh ngọt ngào

  3. Đọc lúc sáng sớm, đọc xong cao hứng khủng khiếp.
    Thỏa mãn với tình huống truyện, hhahhha, em An em í chả chừa cho người ta chút đường sống nhỉ? Cơ mà mình thích em í tùy hứng như thế!

    Bây h ngẫm lại mới thấy tuyến nhân vật phụ của truyện này rất hay, từ Xà Khương, Lâm Thư, hai chị em họ An rồi đến bác lái xe, ông quản gia….mỗi ng có những nét rất đặc biệt. Chẳng hề làm nền trong truyện tí nào. Nó gần giống với tuyến nhân vật phụ của chị Lâm.

    Ngày mới vui, cố gắng nhé, Hwaiting! (^.^)

  4. Thật đồng cảm với bác tài xế, lớn tuổi mà còn phải chịu một cái kinh hách như vậy,không đâm xe vào cột đèn cũng tính là sức chịu đựng cao rồi. An An cứ như quăng một trái bom ra giữa xe vậy, cái gì mà:”“Anh không tuân thủ đạo làm chồng”, đọc câu này ta mém sặc nước miếng.
    Sâm Ca sướng rồi nha, làm nhiều như vậy cũng nghe được lời tỏ tình của em nó. Bao mong mỏi đã được đền đáp rồi. Chúc mừng nha.

  5. herher~~~~!cuối cùng Tiểu An cũng tỏ tình.Thế này chắc sắp có H rồi đúng không nàng?^_^.Ta vô cùng chờ mong đó!Mà không biết sâm ca định làm thế nào với bác tài xế nhể??
    Thanks vì cuối cùng các nàng cũng trở về.Ta cứ tưởng bị drop lun rồi!T_T
    Cố lên nhé!Ta ngồi đây chờ chap mới!!!!^_^

  6. có con hồ ly lớ ngớ như trai tơ nhận lời tỏ tình của người mình thích ấy
    *thở dài* tiểu an, câu ” anh không tuân thủ đạo làm chồng ” thật hay
    *quay sang Tuyết Lạc*
    *cười rực rỡ*
    ta bán xong rồi nàng ạ, bội thu lun
    *xòe tay*
    lợi tất của nàng
    *sờ sờ, nhấn nhấn, xoa xoa, bóp bóp*

  7. Các nàng a ~~~~ Các nàng lặn sau nhìu ngày….h thì quăng bom hủ chúng ta a ~~~~ Iu các nàng nhìu nhìu a ~~~

  8. Sâm ca vui quá nói lắp kìa!!!! Anh Công nào đc em nó nói thích chẳng sướng, nhưng mah mới là thích thôi nha, chưa phải iu nhá, đến lúc đó thì ko biết anh Sâm của chúng ta còn làm zầy nữa???

  9. oa, tiểu an, em thật là pro nha.
    ăn dấm cũng tao nhã như thế.
    nói chuyện cũng thẳng thắn đến suýt gây tai nạn giao thông nha.

  10. chậc chậc, bộ này a, dù là k dứt ra đc n mà nó cứ như trêu ngươi người đọc vậy đó, điển hình là ta, thật mún túm áo tác giả mà gào đòi H a, aizzzzzzzzzz, ta bắt đầu cũng trở nên nôn nóng quá rồi =)))))))))))))

  11. H tí tí xíu à Y__Y ..ôi ôi ..thoy kệ ..dù j cũng nuốt tất trog pụng à =))))….mún làm pác tài của 2 anh gê hý hý ** ĐỎ MẶT **

  12. An An: rõ ràng… rõ ràng ngực ca ca là thuộc về mình!
    Sâm ca : hú hú hú *ngửa cổ lên trời tru tréo vì phấn khích*
    tác giả : *chấm chấm nước mắt* cuối cùng thì Tiểu An cũng sắp phải theo chồng a~…Tiểu An của ta…ta lại cô đơn rồi….
    Sâm ca : *vẫn còn đang phấn khích nhưng ko quên lườm xéo* cho ngươi tài xế của ta làm lễ vật, ân?
    tài xế + tác giả : đại gia tha mạng *dập đầu*

  13. em tỉnh tò kìa~~~~~ XD~~~~~~
    “anh không tuần thủ đạo làm chồng” => câu nói hay nhất của em tính đến thời điểm này XD~~~
    ta muốn H ahhhhhh~~~~~

  14. Ôi… Cái cặp đôi này làm ta ngất ngây mãi thôi ♥♥♥♥♥~~~~~
    Tiểu An, em luôn luôn có những câu nói thật xuất thần ~~~~ =]]

  15. Lang thang trên mạng tìm truyện về đọc lại lạc vào nhà nàng (*cúi đầu*), đọc đc truyện này hút quá ko dứt ra đc. Sao mà Tiểu An vs Sam ca lại dễ thương thế cơ chứ -o-! Ta cứ tưởng lão Sâm ít nhất kug phải bị em An đá xuống giường cơ (hehe).
    Mong các nàng nhanh ra chương mới *cúi đầu*
    Ta sắp chết khô vì chờ H rồi !!!! *lè lưỡi*

  16. Thực là hận chết ta mà..ngày nào cũng vào mục lục…cư nhiên không nhìn tiêu đề bài viết mới …thật hận tới chết…đến h mới được đọc haizzzzzzz…vợ chồng nhà này từ bao h mà lại phô nhưi vậy aaa…khổ thân nhân viên nhà này…tăng lương thì cũng tốt…nhưng mà tinh thần thíex khủng hoảng đấy…lúc nào cũng phải tự hỏi bản thân xem có bị nhầm hay ốm không….tâm bệnh,.. tâm bệnh aa

    cám ơn hai nàng đã trở ại aa

  17. Arigato!
    Cảm ơn bạn đã edit nha.
    Meo đã đọc truyện từ lúc các bạn edit đến chương 52 nhưng meo đọc bằng điện thoại nên hôm nay mới vào đây cảm ơn được. Truyện thật ngọt, đọc mà khác nước lun đó.
    Cố lên nhé!
    *ôm ôm*

  18. đọc truyện ké từ đầu đến giờ mới com, tội lỗi quá a~
    tks 2 nàng đã edit XD
    truyện hay lắm, thỉnh thoảng đọc mấy bộ pink cảm thấy thật thoải mái
    Gà mong sớm nhìn thấy chữ ‘Hoàn’ của 2 ty (^.^)v

  19. Pingback: [Mục lục] Công tử biến bại gia tử | Tuyết Ngàn Năm

  20. *khóc thét* Ô ô ô ô…..
    Tác giả chơi ác mà, dừng ngay khúc gay cấn…
    Tội bác lái xe ghê, cứ làm lái xe cho anh em Kiều gia không bị bệnh điên (vì tưởng mình bị ảo tưởng) cũng chết vì vỡ tim a!!!
    Ngọt quá ngọt quá, ta mún ngọt nữa, nàng ơi, fighting!!!!

  21. :))))) khổ thân bác tài quớ~ “Anh không tuân thủ đạo làm chồng.” sao mà đáng yêu thế này!!! Đã nhận ng ta làm chồng rồi cơ đấy xDDDDDD Tiểu An ghê gớm phết nha~

  22. đọc truyện mà ta đau cả bụng với an an a
    pó tay với cách hành động và cách nói của em
    toàn thử tim độc giả thui a nhưng mà siu dễ thương hjhj
    tahk nàng hjhj
    hjhj các nàng chăm trả lời đg ghê hjhj thak các nàng

  23. Pingback: Công Tử Biến Bại Gia Tử | thiennguyetsontrang'sBlog

  24. Pingback: [Mục lục] Công Tử Biến Bại Gia Tử | Kho của Boo

Bình luận về bài viết này