[CTBBGT] Chương 76: Hòa hợp …

Buổi sáng, Kiều Sâm tỉnh lại, khi nhìn thấy người trong ngực mình thì… thoáng có một cảm giác không chân thật giống như đang ở trong mơ. Yêu một người cùng giới, người ấy lại là em trai của mình, trong mắt những người không biết sẽ là kinh hãi thế tục đến thế nào. Nhưng chỉ có chính anh biết rõ, giờ khắc này anh có biết bao thỏa mãn, tựa hồ cuối cùng cũng tìm được thứ mình cần có nhất, đó không phải là điều mà thân phận tổng tài Kiều thị có thể cho anh.

Loại cảm giác ngọt ngào tràn đầy trái tim này, có lẽ chính là ‘hạnh phúc’ mà mấy bộ phim tình yêu kia hay nhắc tới, thứ mà anh chưa từng được thể nghiệm qua. Nhưng loại cảm giác mỹ diệu này, một khi được nếm thử, sẽ bị nghiện, sẽ dùng hết thảy mọi thủ đoạn để lưu lại nó.

Cho nên, người hiện tại đang nằm trong ngực mình, vô luận như thế nào anh đều phải giữ lại bên cạnh, cho dù đối phương giờ phút này đối với mình có lẽ chưa phải là tình yêu.

Đem người ôm vào trong ngực mình, đầu ngón tay Kiều Sâm lướt qua dấu hôn hồng hồng trên cổ Kiều Cảnh An, khóe miệng mỉm cười, mình cuối cùng cũng có thể đem người này chính thức ôm vào trong ngực.

Cảm giác ngứa ngáy trên cổ khiến Kiều Cảnh An mơ mơ màng màng mở mắt, thấy Kiều Sâm khóe miệng mang cười, đem đầu cọ cọ vào ngực anh, lại cảm thấy phần eo chua xót nói không nên lời, nhớ lại một đêm điên cuồng của hai người hôm qua, sắc mặt cậu có chút khô nóng, khẽ nói: “Thắt lưng của em…”

Vừa nghe lời này, Kiều Sâm lập tức tự giác vươn bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve bên hông Kiều Cảnh An: “Hôm nay đừng đi học, anh gọi người xin nghỉ cho em.”

Kĩ thuật mát xa của Kiều Sâm tuy kém hơn so với nha đầu phục thị mình ở kiếp trước, nhưng coi như được thông qua, Kiều Cảnh An cũng không chê, ngáp một cái: “Chiều nay em có một môn thi cuối kỳ.”

“Vậy buổi chiều anh đưa em tới trường, nhưng buổi học sáng nay thì không thể đi.”  Không thể không biết làm một người anh trai nhưng lại giựt dây em trai mình trốn học là không đúng, nhưng Kiều Sâm vẫn hôn hôn khóe miệng Kiều Cảnh An nói: “Ngủ tiếp một lát?”

Kiều Cảnh An lắc đầu: “Đói.”  Cái chỗ kia cũng không có cảm giác không khỏe, nghĩ đến Kiều Sâm đêm qua chắc đã nhân lúc mình mê man mà giúp mình tẩy trừ, cơm tối không ăn, lại đã trải qua vài phen vận động kịch liệt, bụng cũng đã có cảm giác đói.

Nghe thấy em trai bảo bối nói đói, Kiều Đại thiếu gia vội vàng đứng dậy mặc quần áo tử tế, lại cầm quần áo thay cho Kiều Cảnh An, hai người sửa soạn xong, Kiều Sâm mới nắm tay Kiều Cảnh An chậm rãi xuống lầu.

Vương quản gia vẻ mặt bình tĩnh dẫn hai nữ hầu bưng bữa sáng lên, ánh mắt hơi dừng lại trên cổ Kiều Cảnh An, rồi lại lập tức chậm rãi dời đi, đem một ly sữa đặt tới trước mặt cậu: “Nhị thiếu gia, uống cốc sữa để bồi bổ thân thể.”  Sau đó mí mắt cũng không thèm nhấc lên đẩy một bát cháo loãng đến trước mặt Kiều Sâm, lại quay sang đem mấy món điểm tâm tinh xảo còn có hai quả trứng chần nước sôi tròn vo đưa tới trước mặt Kiều Cảnh An.

Làm xong, Vương quản gia mới không tình nguyện thả một cái đĩa trước mặt Kiều Sâm, mà trong đĩa, thình lình nằm hai cái bánh bao bé bằng hai ngón tay út (ăn kỉu gì nè trời @@b).

Phân phối bữa sáng xong, Vương quản gia mí mắt cũng không nhấc lên nói: “Nhị vị thiếu gia từ từ dùng bữa.”

Kiều Sâm khóe miệng run rẩy nhìn bát cháo loãng có thể bơi lội cùng đĩa bánh bao khô quắt trước mặt mình, lại nhìn nhìn bữa sáng phong phú trước mặt Kiều Cảnh An, chiếc đũa trên tay nặng thêm vạn phần.

“Ca ca, sao anh ăn ít như vậy?” Kiều Cảnh An thấy rõ mấy thứ trước mặt Kiều Sâm: “Em chia cho anh trứng chần nước sôi nè.”  Nói rồi, cầm chiếc dĩa ngân quang lóng lánh xiên lấy một quả trứng.

“Nhị thiếu gia, thiếu gia ngày hôm qua nói muốn húp cháo loãng gặm bánh bao, trứng của cậu quá ngấy, vẫn là không nên miễn cưỡng thiếu gia.”  Vương quản gia ngẩng đầu cười cười với Kiều Cảnh An, lộ ra vài chiếc răng trắng hếu: “Nhị thiếu gia chắc cũng không muốn thiếu gia khó xử a?”

Kiều Cảnh An nghe giải thích như vậy liền gật đầu, thu lại dĩa ăn, đưa tới bên miệng mình, một ngụm cắn xuống, quả trứng khuyết mất một miếng, cậu nuốt xuống, cười với Vương quản gia, nói: “Ăn thật ngon.”

Vương quản gia vui vẻ sờ sờ đầu Kiều Cảnh An: “Ăn ngon vậy liền ăn nhiều một chút, từ nay về sau cậu muốn ăn cái gì, Vương thúc thúc sẽ làm cho cậu.”  Nói xong, lại gườm gườm liếc nhìn Kiều Sâm: “Không thích ăn cái gì, cứ nói cho Vương thúc thúc.”

Kiều Sâm bị cái nhìn này của Vương quản gia khiến cho có chút không được tự nhiên, dựa vào thái độ này của Vương quản gia, anh thậm chí bắt đầu hoài nghi Vương quản gia đã biết rõ chuyện giữa anh và Tiểu An.

Hai anh em ăn xong điểm tâm, Kiều Sâm muốn đi làm, lại không muốn để Kiều Cảnh An ở nhà một mình, cho nên lại đem Kiều Cảnh An mang lên xe mình.

Vương quản gia đứng ở trước cửa sổ trong thư phòng, nhìn theo chiếc xe màu đen chắn kính ra khỏi cửa chính của Kiều gia, thần sắc phức tạp khó phân, cho đến khi bóng dáng ô tô không còn nhìn thấy nữa, ông mới kéo bức màn lại, làm cho thư phòng rơi vào tối tăm.

“Đúng là nghiệt duyên a.”

***

Nhân viên Kiều thị từ trên xuống dưới lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng đã gần một tháng, Trầm Tuấn dụi dụi hai mắt thâm quầng, liền đến phòng bán hàng lấy báo cáo.

Tổng tài mấy ngày nay tính tình vô cùng không tốt, chiều hôm qua còn vô duyên vô cớ về sớm, làm trợ lý tổng tài, hắn cảm thấy áp lực rất lớn a.

Lấy báo cáo xong, còn xét duyệt qua một lần lại một lần, hắn liếc mắt nhìn thời gian, đã chín giờ, xem ra tổng tài không chỉ về sớm, mà còn đến muộn. Đem bản thiết kế của công ty chi nhánh sửa sang lại cho tốt, lại kiểm tra qua một lần nữa, hắn rốt cục thoáng nhìn thấy hai người ngoài cửa phòng làm việc. Hai mắt vốn đang ảm đạm vô thần của hắn bỗng dưng sáng ngời, người đi theo bên cạnh tổng tài, không phải Nhị thiếu gia sao?

Liếc mắt nhìn các loại tài liệu trong tay, Trầm Tuấn thở phào một cái thật dài, Nhị thiếu gia, cậu chính là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn a.

***

Chiếc sô pha đơn trong văn phòng Kiều Sâm đã được đổi thành một chiếc ghế salon càng thêm mềm mại thoải mái, tuy nói kiểu dáng của nó vô cùng không ăn nhập với phong cách của cả văn phòng, nhưng không có ai dám nhiều lời một câu, người nào cũng biết, đó là ‘bảo tọa’ chuyên dụng thuộc về Nhị thiếu gia.

Sau khi Kiều Cảnh An đi theo Kiều Sâm vào văn phòng, liền ngồi lên ghế sa lon lật giở một quyển sách, không đầy một lát đã thấy sách trong tay cậu rơi trên mặt đất, còn người đã cuộn mình lại trên ghế salon mà ngủ.

Kiều Sâm thấy thế, giảm điều hòa nhiệt độ, còn lấy áo vest khoác lên người Kiều Cảnh An mới an tâm làm việc lại, chỉ an tĩnh ngồi một lúc, trong đầu lại nghĩ đến bộ dáng thở dốc của Kiều Cảnh An dưới thân mình đêm qua, còn có tiếng rên rỉ ngâm nga mị hoặc, buông con chuột ra, Kiều Sâm đi đến bên cạnh người đang say giấc, ngắm nhìn vẻ mặt bình yên lúc ngủ của cậu, nhịn không được cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.

Trầm Tuấn đời này chưa bao giờ hối hận việc mình không gõ cửa phòng tổng tài giống như bây giờ, hắn nhẹ nhàng đóng lại cửa, lại không thể che hết sự hoảng sợ dưới đáy lòng.

Mặc dù khoảng cách có chút xa, nhưng cử chỉ ôn nhu của Kiều Sâm còn có nụ hôn kia, đã làm hắn hiểu đây là chuyện gì. Hắn như thế nào cũng không tưởng tượng được, Kiều Sâm đối với em trai của mình lại ôm loại tâm tư này.

Những nghi hoặc trong lòng trước kia tựa hồ nháy mắt đã tìm được đáp án, chỉ là đáp án này vô cùng kinh thế hãi tục, làm hắn bất chợt không biết phản ứng như thế nào.

Hắn chưa từng gặp qua một Kiều Sâm ôn nhu như thế, cũng chưa bao giờ thấy Kiều Sâm đối xử với ai tốt như vậy, Kiều Cảnh An là ngoại lệ, chỉ là phần ngoại lệ đó lại xen lẫn loại tình cảm này.

Nắm chặt tài liệu trong tay, Trầm Tuấn hít sâu một hơi, làm cho nụ cười trên mặt khôi phục trạng thái bình thường, giơ tay gõ lên cửa văn phòng.

“Vào đi.”  Thanh âm này vẫn là đạm mạc vô tình như cũ.

Lúc Trầm Tuấn vào cửa, Kiều Sâm vẫn ngồi trên thành ghế sô pha nơi Kiều Cảnh An đang ngủ, nhìn thấy hắn tiến đến, Kiều Sâm cũng không đứng dậy, mà là vươn tay sửa sang mấy sợi tóc trên trán Kiều Cảnh An, hạ giọng nói: “Có chuyện gì?”

Liếc nhìn tay Kiều Sâm, Trầm Tuấn thu hồi ánh mắt, tận lực đè thấp thanh âm của mình: “Đây là tài liệu công ty chi nhánh gửi đến, còn có một số báo cáo của tất cả phòng.”

Kiều Sâm nhẹ gật đầu: “Đặt lên bàn, cậu đi ra ngoài đi.”

Trầm Tuấn theo lời đặt tài liệu lên bàn, lúc ra khỏi văn phòng, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, đã thấy Kiều Sâm hết sức ôn nhu đem Kiều Cảnh An kéo vào trong ngực, mà người bị anh ôm vào ngực kia, cũng không thấy có dấu hiệu tỉnh lại, mà lại dúi đầu vào cổ Kiều Sâm tiếp tục ngủ.

Trầm Tuấn trong lòng xao động, vốn là cảm giác kinh hãi tựa hồ hóa thành một loại chua xót khó nói lên lời, chỉ cảm thấy hai người này hòa hợp đến mức khiến cho người ngoài cảm thấy cực kỳ hâm mộ.

……………………………………………………………………

Tiểu Bạch : thương Tiểu An quá, đêm trước khi thi còn bị gây sức ép ;___;

66 responses to “[CTBBGT] Chương 76: Hòa hợp …

    • Ta cũng chẳng biết nói ra sao
      Đọc đam mỹ ta thích nhất là huynh đệ văn và phụ tử nhưng đọc chap này ta thấy như nghẹn lại. Cũng đúng thôi ai chấp nhận được , chẳng ai cả. Tình yêu như thế này nếu không phải Sâm ca giàu có mà che dấu được thì chắc chắn a cũng sẽ phỉ nhổ thôi. Nếu ai hiểu được thì tốt còn không thì ……..
      đọc mở đầu ngọt bao nhiêu đọc phẩn dưới nghẹn lại bấy nhiêu. Ai chà đi đọc H lấy lại cảm hứng đây
      Thank nàng nha yêu thế * đè ra rape *

  1. =.= chậc cái tem đã bị xé ngồi gặm phong bì ah nàng kia sao nhanh tay dữ dội >”<
    Chậc Tiểu An có luyện võ nha nhưng mà dù có võ nha hum nay ra đường vs trăm vạn ánh mắt xăm xoi của đống bạn kia mà không ai nhận ra ta là ta khinh lun ah~~~ Chậc cố lên áh mong các anh thức thời mà nhận ra sự thật này tránh bị shock toàn tập như mr Trần nhá =))

    • Bác quản gia k phải tầm thường nha, ta thích bác quá đi ~~~~XD
      Sao bác nỡ ức hiếp Sâm ca chứ

      Rốt cuộc nàng cũng post chap mới, ta lúc nào onl cũng rảo hòm mail xem nàng post típ chưa *cắn khăn*

      • Sâm ca “bắt nạt” Tiểu An là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà các em gái đều mong muốn ;))

        Bác quản gia thì k nên, bác quên mất ai mới là ng` trả lương cho bác sao.

        Haizzzz, ta có cảm giác như bác ý mới là chủ nhà zậy :)))))), giống papa của Sâm ca và Tiểu An

  2. HAAAAAAAAAAAA=))
    thấy phục Vương lão huynh quá đi:))
    trên đời chắc chỉ có Vương quản gia là đối xử vô tình, ác liệt vs Sâm ca như thế:))

  3. “Nhị thiếu gia, uống cốc sữab để bồi bổ thân thể.” => tình yêu ơi nàng thừa chữ b nè :X:X:X
    haiz Kiều Sâm a đúng là con sói động dục mọi nơi a~ e nó ngủ trên sô pha mà a cũng động dục được =))

  4. Sâm ca không những là thê nô mà còn là hội viên “Hội những anh công bị ngược thân” (thực ra chỉ có mỗi cái bao tử của anh bị ngược). Chương này đã chỉ ra 1 chân lí: Thằng công dù hiền lành cỡ nào mà đã ăn được 1 lần sẽ trở thành sắc lang với cái đầu đen như mực tàu. Sự việc mờ ám của anh Sâm và bé An sắp được *lột trần (trụi)*, bà con nên đi mua bắp rang để đi xem phim hay =))))))) Nãy giờ đi rao nhiều quá, em zọt đây *lon ton chạy đi uống nước*

  5. trùi ui, gà thấy bác quản gia đúng là có con mắt tinh tường, biết ai mới là “chủ nhân thực sự” của ngôi nhà ^^
    like pác í quá cơ
    Sâm ca thật đáng thương mà, bị cho ăn uống kiểu kia ko bít liệu còn sức mà “chiến đấu” nữa ko đây =))))

  6. tớ thấy thương anh Sâm
    :( ngoan ngoãn phục dịch vợ thế mà lại bị quản gia của mình đàn áp bê bết
    có là trung khuyển công thì cũng chỉ để vợ vùi dập thôi
    bác quản gia thiệt hơi …quá phận a ~ ~
    ảnh cũng đâu phải rape vợ ảnh đâu, vợ ảnh biết tỏng mà lấp lửng giờ mới cho ăn tí đấy chứ (H tả ít nên tớ cho là ít luôn =-=)
    Sâm ca, anh mang bác quản gia nhà anh sang Âu châu rèn luyện lại đê

  7. =_____=llllll Tiểu Bạch, theo ta thấy, nàng nên nói là thương Sâm ca quá chứ không phải thương tiểu An quá a.
    Tội nghiệp Sâm ca, bác quản gia chơi cố ý chơi ấc mà, đường đường thiếu gia nhà cao cửa rộng tiền bạc không thiếu mà phải ăn uống như một anh nông dân nhà nghèo, ai za, số đời là đây…….

  8. sâm ca, em xin mạn phép ghi rõ tiếng lòng anh 1 chút nha: thay vì cuối cùng”đem người này chính thức ôm vào trong ngực” thì thành thật hơn là “ăn vào trong bụng”, đúng ko?
    vương quản gia, cháu xin bác nhìn kỹ 1 chút, soi xét lương tâm 1 tí đừng tàn bạo thế, dù rằng cháu cũng đồng tình với bác nhưng người trả lương cho bác là ai a?
    còn tuấn ca, chua xót trong lòng anh là do anh có JQ với sâm ca hay tiểu an thế?

  9. sao ta thay ong wan gia moi la chu nha the nhi? be An thi la dai thieu chu, con a Sam nha ta thi… chep chep…sieu cap the no vay ta==”?

  10. Đến đây thì mình thực sự thực sự thực sự thần tượng bác quản gia
    *liếc Sâm ca* Xem xét lại bản thân đi =)))))))))))

  11. Đôi khi ta nghĩ cuộc đời thật bất công …… Lúc nào cũng nói là âm dương hòa hợp….không phải chỉ cần iu nhau, hiểu nhau, cảm giác đc họ thật đẹp đôi, họ thuộc về nhau là đc gòi sao ~~~~~ Cái j` mà là nghiệt duyên, cái j` kinh hãi thế tục …. Iu nhau mà không đến đc w nhau chính là đau khổ ~~~~~ Sâm ca, tiểu An ….cố lên ~~~~~~

  12. lạc lạc…ta khóc………rõ ràng đã folow nhà nàng rồi…tại sao nó lại dở chứng…không thông báo chap mới…còn nữa…ngày nào cũng lượn lờ qua…tai sao lại đen đủi tới độ nàng up bài mà bị vọt sang trang sau…mà nàng lại lười up mục lục…khiến ta lần nào cũng hụt…tiến độ là sao aaaaaa

    hai anh em nhà này thực ra cũng đâu phải nghiệt duyên gì aaa…chỉ là ngụy huynh đệ…hơn nữa cũng không lo tới cái gì hậu quả…thực hài hòa chết người mà…

    ta đang nghĩ…nếu hai anh có con…nên đặt là Niệm An – thương nhớ tiểu AN….nàng thấy sao aaa

      • hãn…nàng suy nghĩ thực cũng quá…** rồi…nếu thế thì An thiếu gia sẽ cười rất chi là ngàn chấm…trong khi toàn xã hội sẽ *mồ hôi đầy đầu * mất

      • mà nếu để em An mang thai chắc thế giới sẽ sớm ngày tận thế mất =))) vì lúc ấy chắc chắn Sâm ca sẽ lo sốt vó lên, rồi điên điên khùng khùng chỉ vì em nó… nôn nghén

      • ..ai nha…nàng hoàn toàn hiểu sai ý ta rồi.=)) ta không chịu nổi sinh tử văn đâu…=””=
        ý ta là hai anh mà có nhận con nuôi á….hoặc giả…”hậu quả của thời ăn chới trác tác của em An”

  13. ai nha nha ! chúc mừng kiều đại thiếu gia ah, anh đã thành công rồi thì cố mà đối xử cho thật tốt với tiểu an ah ( mặc dù thì anh cũng đã sủng em lên tận trời rồi )

  14. đúng là nghiệt duyên a
    h tự dưng nghĩ
    sao lại là Đoàn công tử phải biến vào người của bại gia tử này đề rồi tình cảm hai anh trắc trở đến thế? đây không chỉ là BL mà còn là cái gì câu nói của Trắc thiếu gia ngày nào
    aishhh, nhưng nếu em không là tiểu An, thì sao anh có thể gặp em, cưng chiều em, sủng nịn em, hết lòng vì em, yêu em
    mâu thuẫn a

  15. Pingback: Công Tử Biến Bại Gia Tử | thiennguyetsontrang'sBlog

  16. Pingback: [Mục lục] Công Tử Biến Bại Gia Tử | Kho của Boo

Bình luận về bài viết này